Đoạn văn để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng bạn đọc về hình ảnh ba cô gái thanh niên xung phong với sự vất vả trong công việc nhưng họ vẫn rất dũng cảm, nỗ lực hết mình. Ba cô gái trẻ nhưng đầy nhiệt huyết và gan dạ - Phương ĐỊnh, Nho, Thao. Ở họ, ta bắt gặp lí tưởng của một thế hệ thanh niên thời kì chống Mỹ sục sôi nhiệt huyết và quyết tâm chiến đấu. Chỉ một nhận định "Thần chết là một tay không thích đùa" giúp ta hiểu hơn về sự nguy hiểm của công việc mà ba cô gái phải đối mặt ngày đêm. Đặc biệt ,sáng bừng trong bức tranh ấy là hình ảnh "tôi" - Phương Định với sự dũng cảm, gan dạ và cả chút liều lĩnh "tôi không vào viện quân y". Tinh thần, khí phách ở họ làm ta vô cùng khâm phục, ngưỡng mộ. DÙ có khó khăn, có "đất bốc khói, thần kinh căng như chão, tim đập bất chấp" nhưng những người lính quả cảm không hề sợ hãi. Họ thật sự đã vượt lên khó khăn, nguy hiểm bằng tình yêu thương, bằng trách nhiệm và hơn cả là sự quyết tâm với công việc. Lê Minh Khuê đã chọn một điểm nhìn đầy chân thực khi để nhân vật của mình trực tiếp khắc họa tâm trạng nhân vật cùng việc sử dụng hình ảnh liệt kê, nhân hóa, nói quá... Bức tranh chiến trường hiểm nguy hiện lên dẫu cam go nhưng chẳng thể sáng, chẳng thể đẹp bằng trái tim người lính cách mạng.