Thiên nhiên luôn đem đến cho con người những cảnh sắc tuyệt vời. Đối với riêng em, khung cảnh thiên nhiên của quê hương vào lúc hoàng hôn là đẹp nhất. Mỗi khi em ngắm nhìn khung cảnh ấy, em lại cảm thấy thêm yêu quê hương mình hơn.
Sau một ngày, ánh nắng chói chang của ngày hè dịu bớt đi rồi dần biến mất. Không gian làng quê được bao trùm bởi ánh hoàng hôn. Những cơn gió khẽ thổi xua tan đi cái oi bức mùa hè. Lũy tre làng in bóng trên nền trời thật bình dị. Phía phương Tây, bầu trời đỏ rực như lửa cháy. Ông mặt trời giống như một quả cầu khổng lồ đang nặng nhọc nhích từng bước xuống dưới mặt đất. Dường như ông đã quá mệt mỏi sau một ngày làm việc vất vả. Trên cao, từng đám mây khổng lồ lững thững trôi như đang làm biếng vì sắp kết thúc một ngày.
Dưới cánh đồng, những bông lúa trĩu nặng đang đung đưa theo làn gió mát từ xa thổi vào. Hương lúa chín thơm mang hơi thở của làng quê khiến ai ngửi thấy cũng đều say mê. Trời đã sắp tối nhưng các bác nông dân vẫn còn mải mê làm nốt những công việc dang dở. Cái nóng oi ả của ngày hè không ngăn cản được niềm say mê và vui tươi khi lao động của họ. Em lặng lẽ quan sát khuôn mặt của từng người. Trên gương mặt họ dù lấm tấm mồ hôi nhưng vẫn rạng rỡ nụ cười hạnh phúc khi được lao động. Có lẽ đây sẽ tiếp tục là một vụ mùa bội thu nữa. Xa xa ngoài bãi cỏ rộng, từng đám trẻ đang thả diều. Ngắm nhìn những cánh diều bay cao trên bầu trời lộng gió, em cảm thấy thật tuyệt vời.
Trong làng, tiếng âm thanh xe cộ thật nhộn nhịp. Mọi người sau một ngày làm việc đều muốn nhanh chóng trở về nhà đoàn tụ cùng với gia đình. Tiếng nói cười của trẻ em vang khắp xóm làng. Em cũng nhanh chóng trở về nhà sau một buổi chiều thăm thú làng quê. Ánh nắng theo bước em tắt dần về phía sau. Ông mặt trời sắp biến mất sau lũy tre làng. Chỉ một lúc nữa thôi, màn đêm rất nhanh sẽ buông xuống.
Khi được ngắm nhìn quê hương mình vào lúc hoàng hôn, em cảm thấy tâm hồn mình thật thư thái. Em yêu biết bao nhiêu quê hương yêu dấu của mình.