Cứ mỗi buổi sáng, tôi dậy thật sớm để tập thể dục. Nơi tôi chạy chỉ vẻn vẹn quanh khu phố này. Nhưng thật đẹp biết bao. Đặc biệt là con sông vắt ngang qua nơi đây. Mùa xuân là lúc sông đẹp nhất và cũng là lúc tôi rảnh rỗi nhất để thả tâm hồn mình thưởng thức hình ảnh ấy. Nước sông trong trẻo, tựa như tấm thảm lụa trong suốt, một thứ quý hóa của thiên nhiên ban tặng. "Đẹp đẽ" là từ không thể nói hết vẻ đẹp diễm lệ của con sông đó. Cơn mưa đầu mùa vừa mới tạnh. Song, tôi vẫn mong có thêm một tràng nữa. Vì nhờ nó, mọi thứ được gột rửa hơn, sạch sẽ hơn. Dọc theo con sông đó, là hàng cây xum xuê. Có cây nở hoa, rất xinh. Nhưng tất nhiên tôi không rõ về loài hoa ấy, tôi chỉ cảm thấy vui vẻ vì sự xuất hiện của loài cây đó. Loài cây, hàng cây sở hữu những bông hoa đó như thổi vào con sông này một sức sống khác, tô điểm trong mắt người qua người lại. Cơn gió từ trên bầu trời xanh ngắt đáp xuống một cách nhẹ nhàng nhưng vẫn làm mặt nước lăn tăn đôi chút. Tôi có thể thấy điều đó. Không khí người qua lại không nhiều nhưng đủ để tôi nhận ra được đây là một mùa xuân ấm áp. Đàn cá phía dưới dòng sông xuôi về phía biển, chúng bơi lội thành đàn, đôi khi là đơn lẻ. Chúng khoác một tà áo mới rực rỡ tuy vậy vẫn không pha đi đâu được nét đẹp trong suốt này của dòng sông. "Đẹp thât!" - Tôi thốt lên cảm thán tự khi nào nhưng không biết. Đúng như những gì tôi thấy được từ khóe mắt mình. Dòng sông, con sông này đẹp. Tôi đã yêu quý và trân trọng nó từ giây phút đó.