Trên đời này, ai ai cũng cần một người bạn đời để tâm sự, để chia sẻ những nỗi buồn cũng như niềm vui. Và em cũng thế, nhưng đó không phải là một người bạn, có lẽ nói đúng hơn đó là người chị thân thương của em. Chị em năm nay đã mười tám tuổi rồi - một số tuổi có thể gọi là đã trưởng thành. Hiện tại, chị ấy đang học tại một ngôi trường chuyên uy tín tại thành phố của em. Dáng chị rất mảnh mai, xinh không kém phần các thiếu nữ khác. Làn da chị hơi trắng, mịn màng đến mức ai cũng phải thanh tị. Người bạn đời của em sỡ hữu một mái tóc dài, đen nhánh cùng với sự mượt mà của nó làm mái tóc trông như một dải lụa vậy. Khuôn mặt hình trái xoan, lúc nào cũng mở một nụ cười tươi trên môi tạo nên một nguồn động lực lớn cho tất cả mọi người, điều đó khiến là chị là một con người tốt bụng trong mắt bất cứ ai. Đôi bàn tay tuy tuy nhỏ nhắn nhưng rất khéo léo và nhanh nhẹn. Ở trường, chị học rất giỏi và tham gia rất nhiều hoạt động của trường khiến mọi người phải ngưỡng mộ, nhưng không vì thế mà chị có thói kiêu ngạo, thậm chí chị còn rất thân thiện nữa nữa kia. Ba mẹ em thường đi công tác xa nên từng miếng ăn giấc ngủ là một tay chị lo cho em cả. Có một lần, chị đã từng nói với em rằng: "Em mà có mệnh hệ gì chắc chị sẽ không sống nổi mất!" Chắc có lẽ đối với chị, em là tất cả. Và chị cũng thế chị luôn soi sáng cho em trên con đường tương lai. Em luôn mong chị sẽ được vui vẻ và hạnh phúc, em muốn nói với chị rằng: "Em yêu chị nhiều lắm, người bạn đời của em!"