"Chiếc thuyền nhẹ hăng như con tuấn mã
Phăng mái chèo mạnh mẽ vượt trường giang.
Cánh buồm giương to như mảnh hồn làng
Rướn thân trắng bao la thâu góp gió..."
Khổ hai bài thơ "Quê hương" đã vẽ khắc họa lên bức tranh về hình ảnh đoàn thuyền ra khơi đánh cá. Phép so sánh chiếc thuyền hăng như con tuấn mã cho thấy sự mạnh mẽ, đầy hứng khởi của con thuyền. Tuấn mã phi những bước mạnh mẽ trên thảo nguyên, chiếc thuyền cũng "Phăng mái chèo mạnh mẽ vượt trường giang". Một loạt những động từ, tính từ mạnh đã cho thấy sức sống tràn đầy và tư thế kiêu hãnh của ngư dân làng chài: "phăng", "hăng", "giương", "rướn", "mạnh mẽ". Phải chăng những chàng trai trẻ chèo thuyền chính là những vị chiến binh dũng mãnh, đem theo sức mạnh để chinh phục biển cả? Hoài Thanh từng nhận xét: "Tế Hanh tinh lắm", điều đó quả không sai. Phải có cái nhìn tinh tế cùng tấm lòng thiết tha với quê hương nên ông mới có thể so sánh cánh buồm như mảnh hồn làng. Mảnh hồn làng chính là chính cái hồn quê đậm chất văn hoá thuần Việt. Mảnh hồn ấy đã biến thành máu thịt trong ông. Như vậy, bằng cái tài cái tâm của mình, Tế Hanh đã vẽ nên hình ảnh đoàn thuyền ra khơi đánh cá với tâm thế rất hào hứng cùng hi vọng về một mùa các bội thu.