Những người mẹ ấy là nạn nhân của đói nghèo, lễ giáo nghiệt ngã, tình đời đen bạc. Có người mẹ phải đồng sàng nhưng dị mộng với người chồng tuổi nhiều gấp đôi, rồi chồng cờ bạc, nghiện ngập, chết, phải tha phương cầu thực kiếm sống (Những ngày thơ ấu). Có người mẹ vì lỗi lầm mà bị ruồng rẫy phải bỏ nhà, xa con, gặp con trong đau khổ, lén lút (Mợ Du), Có người mẹ chỉ hiện lên trong kí ức của người con bất hạnh (Huệ Chi trước lễ cưới). Phải chăng khi viết về những người mẹ này, Nguyên Hồng đã dứt khoát đứng về phía những con người bất hạnh để cảm thông, bênh vực, yêu thương bằng chủ nghĩa nhân đạo tha thiết.
Bài n mk lm r nên mk bt nha