Hôm nay khác ngày mai, em vội vàng bước ra khỏi nhà . Khi ra ngoài nhà em chợt nhận ra hôm nay được nghỉ . Thế em cứ giả vờ như đi học . Đến 4 giờ em đi về . Bị mẹ mắng thì em phải nói thật , điều kỳ lạ là em vẫn bị đánh . Đêm nay em khóc nức nở . Bà em thấy vậy liền an ủi . Cuối cùng em đã không khóc nữa .
Đó là ki niệm đáng nhớ nhất của em .
Em hứa hẹn sẽ học thật giỏi để trở thành một công dân có ích trong xã hội.
Mình văn vở hơi nhạt nhưng cũng hay mình chỉ xin lời cảm ơn thôi !!!