Vào đợt rằm tháng tám năm ngoái, em đã được bố mẹ cho về quê chơi với ông bà. Ở nông thôn, ta có thể thấy được trăng rõ hơn nhiều so với thành phố do nhà cao tầng ít hơn nhiều. Đêm hôm đó trời rất ít mây, gió mùa thu hiu hiu nhẹ thổi mát mẻ, dễ chịu vô cùng. Em cùng mọi người ngồi chơi ở hiên nhà, đón gió, tâm sự, ăn bánh trung thu và uống trà. Vầng trăng ló rạng từ bờ tre rồi lên cao dần tận đỉnh đầu. Đêm hôm ấy, vầng trăng tỏa sáng vằng vặc cả một khoảng trời. Ánh trăng soi chiếu xuống cả mảnh sân nhỏ nhà ông bà. Em nhớ mãi vì ánh trăng đêm hôm đó thật sáng, thật hiền dịu. Rằm tháng tám khiến cho trăng tròn vành vạnh như chiếc mâm, sáng rất đẹp. Đồng thời, em còn để ý kỹ thấy một vệt đen trên vàng trăng. Bà bảo đó là chú Cuội cùng cây đa mắc kẹt ở đó chưa thể về nhân gian được. Đêm đó là một đêm trăng vô cùng thanh bình, yên tĩnh, thậm chí em còn nghe thấy được tiếng côn trùng kêu rả rích, dường như, chúng đang hòa ca để tạo nên bản hòa nhạc vui tai. Từng đàn đom đóm bay thơ mộng, thú vị vô cùng.
*** hình ảnh so sánh: tròn vành vạnh như chiếc mâm
*** hình ảnh nhân hóa: hòa ca để tạo nên bản hòa nhạc vui tai