Hôm nay em đã vô cùng ân hận vì lỡ đọc trộm nhật kí của Hoa. Em đã đến nhà Hoa chơi, vào phòng bạn khi bạn không có nhà. Lẽ ra sẽ chẳng sao nếu như em chỉ ngồi yên một chỗ mà không nổi lên tính tò mò. Em ngắm nghía đủ những con búp bê, đủ những cuốn sách của bạn. Vậy mà, em lại chợt thấy cuống sổ nhỏ bìa hồng vô cùng xinh xắn. Và vì thế nên sự tò mò ấy đã thôi thúc em. Như một hành động bản năng, em lôi cuốn sổ nhỏ xuống và bắt đầu mở ra. Nhưng dường như mọi hành động sai thì đều sẽ phải trả giá. "Cạch", Hoa bước vào và đứng như tượng nhìn vào hành động của em. Em đánh rơi cuốn sổ, cố mở miệng giải thích nhưng không nói được lời nào. Hoa chỉ bảo: "Cậu về đi". Em lủi thủi ra về trong sự ân hận. Em muốn gặp Hoa để giải thích và xin lỗi vô cùng. Mọi hành động tò mò sai chỗ đều sẽ phải trả giá thích đáng như vậy.