Bạn tham khảo nhé!
Lão Hạc là một truyện ngắn của nhà văn Nam Cao được viết năm 1943. Bằng ngòi bút miêu tả tâm lí, tự sự tác giả Nam Cao đã rất thành công khi xây dựng nên một nhân vật Lão Hạc điển hình cho người nông dân. Đó chính là người có tấm lòng tự trọng, có lối sống trong sạch tinh khiết, tấm lòng yêu thương con tha thiết dù cuộc sống khốn khổ, bị đày đọa khổ ải. Đức tính tự trọng của lão được thể hiện với mọi người xung quanh, với con trai lão, với chính cậu Vàng, và cả chính bản thân lão. Lão "mếu máo như một đứa trẻ", cảm thấy ân hận, nuối tiếc, nghẹn ngào đến đau khổ khi đã bán đi, vì đã phản bội con chó, người bạn tâm giao bầu bạn, để 'làm khuây' với lão mỗi khi lão buồn, giờ đây Lão đành chấp nhận đánh đổi để không phải phiền lòng con cháu. Còn với con trai lão còn khổ tâm hơn. Đến cả trận ốm kéo dài đằng đẵng, lão cũng không dám đụng đến số tiền dành dụm, không dám nhờ vả con trai chăm sóc, không dám bán đi mảnh vườn mà vợ chồng lão cố công kiếm để dành cho cậu con trai. Ấy thế mà, một con người giàu lòng cao đẹp đến thế, những năm tháng cuối đời phải sống trong cảnh cùng cực cho đến chết chỉ vì đói kém, ốm đau, vì cái xã hội thối nát đã đẩy lão đến bước đường cùng. Cho đến chết, Lão cũng không để mình ra đi một cách nhẹ nhàng, Lão đã tự trừng phạt mình bằng cách ăn bả chó, chết y như Cậu Vàng. Khi chết, Lão chết cũng như một con chó, chết một cách vật vã, đau đớn nhất có thể, chết không ai hay, không ai rằng. Thế nhưng cái chết đó lại là minh chứng rõ nhất cho tấm lòng tự trọng cao quý của tâm hồn đó. Lão chấp nhận chọn cái chết để khỏi phải để cái đói ăn mòn lương tâm, chọn cái chết để bắt đầu một kiếp mới, chọn cái chết để giữ trọn đức tính tự trọng trong sạch, cao quý không gì ăn mòn. Thật cao cả và đáng khâm phục.
Chúc bạn học tốt!