Lão Hạc- đây có lẽ là tác phẩm thành công rực rỡ của nhà căn Nam cao khi ông nói về cái khổ cực của não nông nghèo nói riêng và những người nông dân xã hội phong kiến nói chung. Lão Hạc là một người đàn ông nghèo khổ, vợ mất sớm, người con trai duy nhất của ông thì một đi không trở lại, anh đi làm tại đồn điền cao su. Ông sông lủi thủi một mình với cậu Vàng- chú chó mà con tải ông để lại. Dù ông có vài đồng con trai và mảnh vườn mà vợ để lại nhưng ông không động đến nào, là vì giữ thể diện cho con trai và lòng tự trọng của người nông dân thật thà chất phác. Rất thương cho tấm thân già đấy, có tuổi rồi nhưng vẫn phải đi cày thuê làm mướn, không đủ tiền mua thức ăn thì đành có gì ăn nấy, không phàn nàn hay đòi hỏi. Rồi cuối cùng, không chịu đựng được, lão đành tìm đến cái chết để giải thoát cho bản thân. Qua đó, ta tấy lão Hạc là não nông khổ cực và vất vả, ấy vậy, lão không hề bị thoái hóa biến chất, lão vẫn còn những phẩm chất tốt đẹp nhất của người nông dân.