Em tham khảo nhé:
Công lao của cha mẹ to lớn như biển cả. Họ là người đã chăm sóc và dạy dỗ chúng ta nên người. Không có người trồng cây, không có quả. Không có người sinh thành thì không có bản thân mỗi chúng ta. Công đức sinh thành của cha mẹ không gì sánh bằng : cha thức khuya dậy sớm làm lụng vất vả lo cho con có cơm ăn áo mặc, việc học hành. Dòng sữa ngọt ngào, lời ru của mẹ, người con nào có thể quên. Lúc con ốm đau , bệnh tật, cha mẹ lo lắng thuốc thang. Cha mẹ hi sinh vì chúng ta cũng bởi hi vọng chúng ta được no ấm, nên người. Lòng hiếu thảo của chúng ta tới cha mẹ được biểu hiện trong thực tế đời sống như phải biết kính trọng biết ơn cha mẹ, phụng dưỡng chăm sóc cha mẹ lúc ốm đau bệnh tật, khi về già phải biết chia sẻ gánh nặng cuộc sống với cha mẹ. Thật bất hạnh khi chúng ta đã lớn mà vẫn chưa thể nên người, vẫn khiến ba mẹ phải lo lắng, thất vọng về bản thân ta. Ngoài kia, thật đáng buồn, thật đau lòng biết bao khi có bao người đã làm những tội ác, đã gây ra những điều tội lỗi với đấng sinh thành. Đó là sự bất hiếu không thể dung thứ được. Đức Phật cũng từng dạy, bất hiếu là tội lớn nhất trong mọi tội lỗi của loài người. Bởi vậy, chúng ta hãy luôn biết yêu thương và kính trọng cha mẹ, phải làm cho cha mẹ vui lòng và tự hào về những cử chỉ hành động của chúng ta! Để chúng ta có thể mỉm cười hạnh phúc vì cha mẹ đã mang mình đến với cuộc đời này.