Bạn tham khảo đoạn văn sau nhé:
Chuyện khiến tôi buồn nhất trong mấy ngày gần đây đó chính là tôi đã làm cho mẹ buồn và phải khóc vì tôi. Tôi vẫn nhớ như in cuộc trò chuyện của tôi với mẹ ngày hôm kia. Khi đó, tôi vừa mới bước vào nhà, mẹ đã hỏi tôi bằng một giọng buồn buồn:
- Con đi đâu mà bây giờ mới về vậy?
Tôi cáu kỉnh nói với mẹ:
- Con đi học nhóm, sao lúc nào mẹ cũng giám sát con vậy.
Ánh mắt mẹ tối sầm lại, mẹ không nói với tôi nữa. Tôi đi lên phòng và ngủ một giấc vô lo vô nghĩ. Chiều dậy không thấy mẹ đâu cả, tôi gọi mãi cũng không thấy mẹ lên tiếng. Lúc này tôi mới biết, thì ra suốt cả buổi trưa nắng hôm đó mẹ đã đi tìm tôi. Mẹ bị say nắng may có cô hàng xóm tốt bụng đưa về nhà. Tôi chui vào trong phòng ôm mặt khóc "Mẹ ơi con xin lỗi mẹ, con sai rồi!"
Chỉ vì tính ham chơi và vô tâm tôi lại một lần nữa làm cho mẹ buồn. Mẹ đã vất vả đi làm lụng để nuôi chúng tôi mà giờ tôi còn để mẹ phải buồn lòng tới như thế. Chỉ nghĩ tới dáng vẻ tiều tuỵ và những giọt nước mắt của mẹ khi ấy, trong lòng tôi như đang có trăm ngàn con rắn thi nhau cắn nát cõi lòng mình. Tôi vô cùng ân hận về những việc mà mình đã làm với mẹ.
Bóng mẹ thấp thoáng ngoài cửa, tôi chạy ùa ra, chẳng kịp nghĩ gì ôm mẹ khóc nức nở:
- Mẹ ơi con xin lỗi mẹ, con sai rồi ạ!
Mẹ cười dịu dàng xoa nhẹ tóc tôi, con ngoan biết nhận lỗi là được rồi.