"Ba thương con vì giống mẹ, mẹ thương con vì..." Đó là tiếng hát ngọng nghịu của cu Khang – em họ của em. Năm nay em ấy vừa hai tuổi tròn, cái tuổi mà người ta thường gọi là "tuổi tập đi, tập nói". Cu Khang có dáng người tròn tròn, bụ bẫm, trông rất dễ thương. Em có gương mặt bầu bĩnh với làn da trắng hồng, mịn màng như lúc nào cũng được thoa một lớp phấn mỏng. Nhìn em ấy, ai cũng muốn cắn, véo cái đôi má phúng pha phúng phính ấy của bé cho "bõ ghét" mới thôi. Đặc biệt nhất là đôi môi chúm chím, đỏ hồng như được thoa son. Hai hàng lông mi dài uốn cong một cách tự nhiên . Mỗi khi bé cười, để lộ hai hàm răng sữa trắng muốt như tuyết và đều tăm tắp như những hạt ngô.Vì ngay từ nhỏ, Khang đã có thói quen vệ sinh răng miệng sạch sẽ mà !Nhưng nhìn bé tập đi mới thật là thích. Bàn tay bé nhỏ xíu với các ngón tay búp nụ nắm chặt lấy tay em, bước chập chững vài bước đã vội buông ra khiến bé chập choạng, lảo đảo như người say rượu rồi té phịch xuống đất. Thấy thế, mọi người bật cười. Bé cũng như biết ngượng chợt cúi mặt xuống rồi tiếp tục đứng lên và đi tiếp như chưa có chuyện gì xảy ra.