Mẹ là sinh ra ta,là người nuôi nấng ta nên người nhưng ít ai để ý đến đôi bàn tay gầy gầy xương xương của mẹ mình.Đôi bàn tay đã hy sinh,đã nấu cho ta từng hạt cơm,gọt nước.Đôi tay ấy mới ấm áp và dịu dàng làm sao! Em còn nhớ rõ cái hôm được điểm 10 về khoe với mẹ,mẹ vui và hạnh phúc lắm,nhìn thấy nụ cười của mẹ em lại thêm chút động lực để phấn đấu hơn.Mẹ dang cánh tay rồi ôm em thật chặt vào lòng.Bàn tay ấy một lần nữa lại khiến em cảm thấy ấm áp,nhẹ nhõm sau một ngày học mệt mỏi,bàn tay ấy xoa và vuốt ve mái tóc của em cách âu yếm.Em mới yêu đôi bàn tay gầy của mẹ tha thiết làm sao! Mõi ngày mẹ lại cho em thêm một động lực,một niềm vui ngập tràn.Yêu nhất vẫn là đôi bàn tay của mẹ.