Em cứ tưởng tình mình là muôn thuở
Nào hay đâu duyên nợ lỡ giữa đường
Kỷ niệm này vẫn luôn mãi vấn vương
Giờ thầm trách đời vô thường bao nỗi.
Đường vào yêu muôn đời không có tội
“Là rất nhiều…chẳng phải lỗi mùa Thu”
Nhìn khói sương giăng phủ kín mịt mù
Thầm lặng bước…khóc ru tình đã chết.
Mộng trăm năm ôm vết đau thấm mệt
Tình yêu buồn đoạn kết cũng về không.
Đứng bên anh…em bỗng thấy nát lòng
Buồn man mác đếm đong từng giọt lệ.
Chúc bạn cố gắng để có thể viết được bài thơ buồn
HIHI