Đoạn 1 :
Nếu hỏi em yêu ai nhất em sẽ không do dự mà trả lời ngay : mẹ là người em yêu hơn tất cả. Mẹ em năm nay đã ngoài 30 tuổi. Mẹ có dáng người dong dỏng cao, thân hình cân đối. Nước da mẹ không trắng hồng nhưng bù lại mẹ có khuôn mặt trái xoan trông thật xinh. Mẹ em rất hay cười, mỗi khi mẹ cười để lộ hàm răng đều tăm tắp và chiếc răng khểnh cực duyên. Mẹ làm cô giáo nên công việc bận rộn lắm. Ngày nào mẹ cũng thức khuya soạn giáo án, chấm bài cho học sinh nhưng mẹ cũng không quên lo lắng cho em từng bữa cơm , giác ngủ, chăm sóc cho em từng li từng tí. Em chỉ muốn nói với mẹ : " Mẹ ơi, con yêu và tự hào về mẹ nhiều lắm!"
Đoạn 2 :
Trong gia đình, ai em cũng yêu , cũng kính trọng. Nhưng người quan trọng nhất đối với em là ba . Ba em có thân hình vạm vỡ, cao lớn. Khuôn mặt hiền lành, phúc hậu. Ba em là người rất chăm chỉ, cẩn thận trong công việc. Ba em cũng làm thầy giáo như mẹ. Ngày nào em cũng thấy ba soạn giáo án rồi chấm bài cho học sinh. Sáng ba cũng dậy sớm cùng mẹ chuẩn bị bữa sáng cho em. Ba em luôn dạy em học bài khi em gặp bài khó, động viên, chia sẻ với em khi em có chuyện vui, chuyện buồn. Em yêu ba nhiều lắm .
Đoạn 3 :
" Bà ơi bà, cháu yêu bà lắm" - Mỗi khi nhớ đến bài hát mà em hay hát hồi nhỏ là em lại nhớ đến người bà kính yêu của em. Bà em giờ đã ngoài 65 tuổi. Bà là bác sĩ đã nghỉ hưu . Bà có khuôn mặt hiền từ phúc hậu như bà tiên trong truyện cổ tích. Bà đã già nên tóc đã bạc, da cũng điểm những chấm đồi mồi nhưng đối với em bà em vẫn luôn đẹp nhất. Bà luôn bên cạnh chăm sóc em từ nhỏ đến lớn. Em nhớ lúc em còn nhỏ , mỗi tối bà lại kể cho em những câu truyện cổ tích hay để em chìm vào giấc ngủ . Em chỉ mong bà khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi với em.