Bạn tham khảo:
Trong cuộc đời của mỗi con người trong chúng ta,có lẽ khoảng thời gian ta được ngồi trên ghế nhà trường,cái khoảng thời gian thanh xuân thuần khiết và theo đó là những hồi ức,kỉ niệm ngây ngô đó, cái khoảng thời gian mà ta vẫn chưa thật sự trưởng thành ấy thật sự là khoảng thời gian đẹp nhất, đáng nhớ nhất của mỗi người.
Vào giờ ra chơi, sân trường trở nên ồn ào và náo động. Trường em có hai dãy nhà 2 tầng và hai dãy nhà cấp bốn. Tiếng trống ra chơi vừa dứt, bài dạy cô giáo chưa giảng xong nhưng các bạn học sinh đã nhốn nháo chạy ù ra khỏi sân trường. Khung cảnh đó khiến người ta liên tưởng đến bầy ong từng đàn, từng đàn từ trong chiếc tổ to đùng bay ra ồ ạt, có thể chúng đi vui chơi hoặc chúng đang đi tìm hoa hút mật.
Trên sân trường, các ban học sinh nam rượt đuổi nhanh chạy quanh sân, còn leo lên trên những thân cây cao lớn đùa nghịch nhau, hét hò ầm ĩ. Một số đám con trai thì rủ nhau ra ngoài sân cỏ rộng lớn của xã để đá bóng. Lúc vào lớp thì bạn nào cũng ướt đẫm mồ hôi và quần áo bẩn hết. Bọn con gái thì ngoan hiền hơn, chỉ ngồi tụm năm tụm bảy nói chuyện hoặc ngồi đọc truyện tranh. Bạn kia chưa đọc xong thì bạn khác đã chạy đến giật để đọc.
Cả sân trường nhộn nhịp với nhiều hoạt động khác nhau nhưng mà ai cũng mặc đồng phục trắng tinh khôi và quần đen nên tạo cho người ngoài nhìn vào giống như một đại gia đình vậy.Tiếng hò hét reo lên ở khắp nơi,ở vài chỗ thì lại nghe tiếng rì rào bàn tán xôn xao. Ở đôi chỗ lại là tiếng trêu chọc nhau.Thật sự ồn ào như vỡ chợ.Sân trường ở mọi góc đều có người,nhưng tụ tập ở các gốc cây và bộ bàn ghế là nhiều nhất.
Những chiếc lá của các cây quanh trường cứ lâu lâu lại rơi rụng một ít .Gió thổi thoang thoảng qua lại như đang gọi mời ,phất phơ như đang rủ rê những ai đang đứng yên cùng nhập hội. Những cảnh tượng ấy...thật đẹp,thật khó quên. Nó như hằn sâu vào trong tâm trí làm cho em khó lòng quên được .Mà có lẽ,mai sau này,khi có ai đó hỏi đến về ngôi trường của mình. Thứ đầu tiên em liên tưởng và kể đến,chính là quang cảnh trường em lúc ra chơi.
Chúc hc tốt