Ngỡ gió sẽ cuốn nỗi buồn bay
Nhưng ngày hôm đó không thể phai tàn trong ký ức
Ngày hôm đó một ngày rất thực
Tôi khóc một mình dưới tán bằng lăng
Nỗi đau một mình tôi gánh chịu phải chăng
Ngày bà tôi mất, tôi không về kịp
Cái nắm tay tôi rất mong trễ nhịp
Hối hận một đời cả tuổi đôi mươi
Tôi yêu bà lặng im xoắn xuýt
Muốn ở gần bà, muốn thấy bà vui
Nhưng tôi đã lỡ mất thời gian dài một phút
Để được gần bà lần cuối, bà ơi!!! TToTT