Từ khi tôi - một người đi đường năm ấy biết về tác giả Nguyên Hồng với hồi ký "Những ngày thơ ấu", tôi lại nhớ đến cái em bé tên Hồng - con thầy cai nào đó trong cái xóm Hàng Cau, tôi lại nhớ đến thêm cái chuyện mà Hồng nói với bà cô của em. Sau đây, tôi sẽ kể câu chuyện ấy:
Như lúc đầu tôi đã kể, tôi là người đi đường một cách tình cờ. Hôm đó tôi đi chợ, thấy bóng dáng em ở ngoài cửa nhà thầy cai. Trông bóng dáng ấy nhỏ bé, không như lúc đã trở thành một nhà văn nổi tiếng, lúc nào cũng cắm cúi viết văn bên cái đèn cũ kĩ. Bỗng cô Hồng gọi em đến bên, cuời hỏi:
- Hồng! Mày có muốn vào Thanh Hoá chơi với mợ mày không?
Tôi hiểu cái bộ mặt của bà ta: tươi cười rạng rỡ nhưng ẩn chứa cái cay độc và cả cái giọng nói ngọt của bà ta.
Hồng cũng đã cuời đáp lại bà cô:
- Không! Cháu không muốn vào. Cuối năm thế nào mợ cháu cũng về.
Tôi thừa biết em hiểu bà cô đó đang đổ xô những hoài nghi vào trí óc của mình để khinh miệt và ruồng rẫy mẹ của em.
Cô Hồng hỏi luôn, giọng vẫn ngọt:
- Sao lại không vào? Mợ mày phát tài lắm, có như dạo trước đâu?
Tôi nhìn rõ đôi mắt long lanh của bà nhìn chòng chọc vào em. Em im lặng, cúi đầu. Tôi hiểu lòng em như mất một khúc ruột, hai mắt em đã cay cay. Bà cô liền vỗ vai Hồng, cười mà nói rằng:
- Mày dại quá cứ vào đi, tao chạy cho tiền tàu. Vào mà bắt mợ mày may vá sắm sửa và thăm em bé chứ.
Nước mắt Hồng đã ròng ròng rớt xuống hai bên mép rồi chan hoà đầm đìa ở cằm và cổ. Hai tiếng "em bé" đã cắt đi của em thêm khúc ruột nữa.
Hồng cười dài trong tiếng khóc, hỏi bà cô:
- Sao cô biết mợ con có con?
Bà cô vẫn cứ tươi tắn kể các chuyện cho Hồng. Tôi nghe thấy bà kể: Có một bà họ nội xa vào trong ấy cân gạo về bán. Bà ta một hôm đó qua chợ thấy mẹ Hồng ngồi cho con bú ở một bên rổ bóng đèn. Thấy thế thương tình toan gọi hỏi thì mẹ của em vội quay đi, lấy nón che...
Bà cô bỗng đổi giọng, lại vỗ vai em, nghiêm nghị:
- Vậy mày hỏi cô Thông - tên người đàn bà họ nội xa kia - chỗ ở của mợ mày, rồi đánh giấy cho mợ mày, bảo dù sao cũng phải về. Trước sau cũng một lần xấu, chả nhẽ bán xới mãi sao?
Bà ta tiếp:
- Mấy lại rằm tháng tám là giỗ cậu mày, mợ mày về dù sao cũng đỡ tủi cho cậu mày, và mày cũng phải có họ, có hàng, người ta hỏi đến chứ?
Tôi thấy thương em lắm. Một em bé nghèo trong tương lai trở thành một nhà văn mà cũng bị bao nhiêu nỗi đau từ xã hội cũ sao. Một cuộc sống đúng là bế tắc. Nhưng tình yêu thương của người mẹ của Hồng đã che lấp đi nỗi đau lớn nhất trong em, dù sao cậu bé nghèo đó cũng có một tâm hồn...