Thời gian quanh ta luôn chạy nhanh như tên bắn . Nó không bao giờ chờ đợi một ai dù là một giây đi chăng nữa . Ngay cả em cũng vậy , em luôn luôn không để thời gian trôi đi một cách lãng phí . Và sau đây là câu chuyện đã từng xảy ra khiến em cho mình là kẻ lãng phí:
Vào ngày hè oi ả , tiết trời nóng như lửa thiêu . Mẹ em bảo : " Cả ngày mẹ đi làm , không có thời gian nghỉ . Nên con giúp mẹ làm việc vặt nhé ! " . Em khoái chí đồng ý với vẻ mặt vui vẻ . Sau khi mẹ đi làm , em định sẽ quyết tâm làm việc nhưng trong đầu cứ nghĩ rằng : " Những ngày hè còn dài mà , lát nữa mình sẽ làm ..." Ngước cái mặt lên đồng hồ treo tường hình chú mèo máy thần kì Đô-rê-mon , em thấy mới có 8 giờ đúng . Vẫn còn sớm mà ! Và sau đó em vào bàn học ...
Vài giờ sau , xem ti vi mãi .... Giờ mới 9 giờ 30 thôi ư ? Em lại nghĩ trái đất này quay càng chậm càng tốt ! Cho đến 10 giờ trưa em hoảng hốt làm vội làm vàng . Sáng nay chả làm được tí gì cả ! Em giống như cậu bé Nô-bi-ta trong truyện em vẫn hay đọc . Cậu ấy lúc nào cái mồm cũng bảo : " Lát nữa , lát nữa." Khi mẹ về đến nhà , mẹ trách mắng em vì cả buổi sáng không làm được cái gì hết . Lúc đó em cảm thấy rất thương mẹ , mẹ lao động vất vả bao nhiêu , em càng lười biếng bấy nhiêu...
Từ hôm đó em tự dằn vặt mình , em thấy thời gian quả thật rất quý báu . Như ông cha ta thường nói : " Trong tất cả mọi sự lãng phí , đừng trách nhất là lãng phí thời gian ! ''
Nếu hay hãy like và chia sẻ bài cho mình nhé ! cảm ơn nhiều!!!!