Bố thân yêu của con, hôm nay con sẽ kể cho bố nghe một kỉ niệm ở trường rất cảm động của bạn con.
Vào giờ ra chơi, như thường thì con đi xuống cantin để uống nước. Tình cờ con đi qua lớp 7a2, con thấy một bạn rất quen, nhưng bạn ấy đã bị mất cánh tay trái. Khi bạn ấy quay mặt lại, con nhìn thấy rất giống bạn Minh, bạn thân hồi tiểu học của con. Con lên tiếng kêu:
-Minh ơi, mình là Thành nè
Thấy con, bạn ấy chạy lại và nói:
-Thành ơi, đã rất lâu rồi chúng ta không gặp nhau.
Giọng nói đây thật quen, đúng thật là Minh rồi.
Mình hỏi:
-nhưng sao bạn lại...
Tôi chưa nói hết câu thì Minh đã ngăn lại và nói:
-cậu muốn hỏi cánh tay này phải không? Được mình sẽ nói cho cậu biết:"vào mùa hè năm ngoái, gia đình mình đi đi dã ngoại ở đảo Côn Sơn. Không may trên đường về gặp hai thanh niên xay rượu đua xe tốc độ làm va chạm. Hậu quả là mẹ và em trai mình ra đi vĩnh viễn bố mình mất đôi chân còn em trai mình thì mất tay trái".
Nói đến đây, Minh bỗng nhiên khóc vì những tiếng nấc xé lòng.
Bạn ấy nói tiếp:
-lúc đầu mình cũng muốn ra đi theo mẹ và em trai mình nhưng mình nghĩ lại mình phải cố gắng cầm cự để chống chọi lại cuộc sống khó khăn này.Sau khi mình ra viện thì tiếp tục đi học. Lúc đầu các bạn mình nhìn mình như một con quái vật và sau đó các bạn biết hoàn cảnh của mình nên đã hết lòng giúp đỡ.
Mình đang kể thì nghe tiếng khóc của ba mình. Mình hỏi:
-Sao ba khóc vậy?
Ba nói:
-ba không thể chịu được... những hoàn cảnh... khó khăn như vậy.
-quả thật là con cũng không thể nào chịu được.
Sao giờ ra chơi, con lại quay trở lại lớp. Trước khi đi hai chúng con chào nhau rất thân thiết và Minh cười.
Hết chuyện bố nói với mình: con hãy cố gắng học tập và noi theo tấm gương của Minh, người bạn thân thiết của con.
Và sau này các bạn nhớ đừng như hai người đua xe tốc độ này nhé
Chúc bạn học tốt đừng quên cho mình xin cám ơn và ctlhn nha mình cảm ơn