trong cuộc sóng, chúng ta đã bắt gặp một trải nghiệm thú vị, hồi hộp và các cảm xúc khác nhau, nhưng tôi nhớ có một câu chuyện khiến tuổi thơ của tôi ngày càng dữ dội.
cũng lài hồi mới đây, khi mới lên lớp sáu, tôi vẫn còn bỡ ngỡ trước trường mới, và một buổi sáng đẹp trời, tôi vui vẻ đạp xe đến trường, mồm thì huýt sáo tỏ vẻ yêu đời, nhưng khi đến nơi tôi ngơ ngác một điều rất quan trọng đó là tôi quên mang cặp, cảm súc thật buồn cười và ngớ ngẩn, nhà tôi cách xa trường lắm tận hơn hai cây số, ko còn cách nào khác, tôi đành đạp thật nhanh đi về, nhưng khi về đến nhà, tôi tuyệt vọng khi chỉ còn năm phút nữa là vào học, tôi sợ mắng và các bạn cười nên ko dám đi và vô đọc sách, khi đọc tôi thấy một câu nói rất hay" đừng bỏ cuộc mặc dù chỉ còn một tia huy vọng" lúc ấy người tôi đầy nhiệt huyết và nhìn đồng hồ chỉ còn hai phút, nhưng điều đó chỉ khiến tôi thêm động lực mà thôi, và sự nỗ lực của tôi đã có kết quả, mặc dù đến muộn ba phút nhưng cô ko phạt gì mà cười nói" đi cày mà để quên trâu" cả lớp cười nhưng tôi ko thấy ngại vì tôi đã cố gắng hết sức rồi.
một trải nghiệm khó quên của tôi, hãy nhớ mang cặp nhé đừng bỏ quên nó như tôi và hãy đối mặt với khó khăn bởi như vậy với khiến con người trưởng thành hơn thôi