lúc còn bé, tôi ko chỉ lớn lên trong bàn tay mẹ mà còn lớn lên trong những câu truện cổ tích bà kể. Mẹ tôi đi làm xa, ở nhà có 2 bà cháu nuôi nhau từ bé đến lớn. Thế mà có lần tôi đã hiểu nhầm người bà đáng kính 1 lần mà mãi ko bao giờ quên. Câu chuyện là thế này :
Ngày xưa, nhà tôi chỉ có bếp củi để nấu ăn, ko có bếp ga như bây giờ. Khi nấu cơm, bà tôi phải thổi lửa để nấu nhưng cơm sẽ bị cháy ở trên mặt, rồi đến bữa ăn, bà tôi lấy bát cơm trên mặt đặt vào lòng bà. 1 hôm, có 1 bác hàng xóm mang đến 1 bát xôi đỗ, bà đã cho vào nồi hấp lên, đến bữa bà xới xôi cho tôi. Xôi hấp lên ăn dẻo, bùi, ngon tuyệt. Lúc đó, tôi nghĩ những bát cơm đầu là những bát cơm ngon, thế mà giờ bà mới cho ăn. Tôi chạy vào nhà ko ăn nữa. Lúc ngủ, tôi nằm xa bà vì dỗi. Bà bỗng nói rằng : " hôm nay bà ko kể chuyện cổ tích nữa mà là chuyện về ông hàng xóm, ông tốt lắm. Hôm nay nhà ông có nắm xôi liền mang cho nhà mình ăn ". Nghe xong, tôi chợt nhớ ra những bát cơm kia của bà đều cháy xám lại, hơi và ko ngon. Tôi ân hận khóc tự trách mình thật bất kính.
Nhớ vote 5 sao nha + cảm ơn + câu trả lời hay nhất