BẠN THAM KHẢO :
Thời gian cứ thế trôi qua như thoi đưa, vậy là thấm thoắt đã một năm học tại mái trường THCS.Đứa trẻ ngày nào còn khóc lóc, đứng sau lưng mẹ trong ngày đầu tiên học tập tại ngôi trường mới giờ đây đã chín chắn hơn, không còn khóc lóc như một năm trước.
Vậy đấy, thời gian trôi qua có bao giờ trở lại, suốt một năm qua, tôi đã được làm quen với biết bao thầy cô, bạn bè mới và làm quen với những kiến thức mới.Có lẽ ấn tượng đầu tiên về ngôi trường này phải kể đến “con dốc” vừa dài, vừa cao vời vợi hiện ra trước mắt. Biết bao lần đứng dưới chân dốc trường nhìn lên, nơi một chân trời mới sắp mở ra trước mắt tôi. Leo lên hết con dốc ấy, lần đầu tiên đứng ở cổng trường học nhìn vào trường, tôi đã hét thật to như để thỏa mãn sự sung sướng, thích thú xen lẫn tò mò của bản thân mình về trường,… Thật sự, trước khi trở thành một thành viên trong ngôi nhà chung này , tôi đã dành một tình yêu trọn vẹn cho ngôi trường này. Để rồi cảm xúc như vỡ òa khi biết mình đã trở thành một thành viên bé nhỏ trong ngôi nhà chung. Có thể tôi quá lan man nhưng có lẽ những kỉ niệm đầu tiên về ngôi trường luôn là những kí ức theo ta đi suốt cuộc đời. Dù chỉ là một năm nhưng Kỉ niệm với ngôi trường này nhiều lắm kể làm sao cho hết,ngôi trường gắn bó với tôi cả lúc vui lẫn lúc buồn trong một năm nay.Nào là những ngày học thêm sớm tối cùng bạn bè ăn ở căng tin của trường. Nào là những ngày lao động, trực tuần mệt nhoài. Nào là những ngày trời lạnh rét run người vẫn đến trường học thêm ca lỡ đến tám giờ tối mới về. Nào là những ngày trời mưa… Đâu đây trong tôi những ngày lang thang khắp các ngõ ngách của trường không khác gì những nhà thám hiểm mở rộng tầm mắt đến những vùng đất mới. Thật nhiều, thật nhiều những kỉ niệm nơi đây.
“Một đời người - một dòng sông...
Mấy ai làm kẻ đứng trông bến bờ,
"Muốn qua sông phải lụy đò"
Đường đời muôn bước cậy nhờ người đưa ... “
(Người lái đò)
Nếu cha mẹ là người đã sinh ra ta, đưa ta đến với cuộc đời này thì thầy cô là người cha, người mẹ thứ hai đã dạy cho ta kiến thức, truyền đạt cho ta biết bao điều hay lẽ phải về kĩ năng sống, giúp ta nên người. Vào lúc đầu năm học có lẽ ai trong chúng ta cũng bỡ ngỡ, nhưng đối với tôi sự bỡ ngỡ ấy lại là một niềm hạnh phúc khi được thầy cô dìu dắt để bước đén nơi có ánh sáng tri thức.Thầy cô giống như những cây chỉ nam, những ngọn hải đăng giúp ta định vị, tìm thấy hướng khi đi lầm đường, lạc lối. Thầy cô giống như ngọn lửa ấm áp, dìu dắt chúng em trước những vấp ngã của cuộc đời. Tiếng thầy cô giảng bài hăng say trên lớp khiến ai nấy trong chúng tôi không thể không chăm chú nghe bài vì giọng nói ấy như những người nghệ sĩ đang cất tiếng hát để mang đến tri thức cho mỗi học sinh .
Tôi phải cảm ơn ông trời vì đã cho tôi được học tập và làm quen với ngôi trường này,làm quen với những người thầy, người cô hết lòng vì học sinh của mình bằng một tình cảm trọn vẹn nhất. Có lẽ, mái trường và thầy cô nơi đây là một mảnh ghép trong cuộc đời tôi, mà có đi đến đâu, dù thời gian có trôi qua nhiều biết mấy, phủ bụi và xóa nhòa đi tất cả thì tình cảm dành cho mái trường và thầy cô nơi đây vẫn luôn đong đầy và trọn vẹn.
#NOTCOPPY
#NHIART3806
#XIN CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT NHA BẠN