Bài làm:
"Quê hương là gì hả mẹ?
Mà cô giáo dạy phải yêu?"
Quê hương là nơi đã chan chứ bao kỉ niệm vui buồn, chan chứa những cánh diều thời thơ ấu lân lân đưa đón tâm hồn trẻ thơ. Quê hương là nơi ủ ấp những tâm tình, nơi có những cảnh đẹp bình dị mà thân thương. Đối với em, không gì đẹp bằng dòng sông quê man mát, long lanh soi bóng những trưa hè.
Dòng sông quê tuy mộc mạc, bình dị nhưng nó chan chứa bao tình cảm quê hương. Dòng sông mang một màu xanh thăm thẳm, nước trong vắt soi được từng vầng mây trắng. Những khi có cơn gió nhẹ bay qua, sông khẽ rung động. Sông cũng như một cô gái, lúc nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ gợn từng cơn sóng. Lúc giận dữ ào ào, cuồn cuộn đập từng nhịp sống vào bờ. Xuang quanh dòng sông quê là những hàng dừa xanh, những khóm tre làng. Bảo phủ cả một dòng sông xanh ngát. Hoa thiên lí mọc đâu đó quanh dòng sông, chiều chiều tỏa hương ngan ngát cả một khoảng trời quê hương êm đềm.
Sáng sớm tinh mơ, khi ông mặt trời còn chìm trong giấc ngủ sau lũy tre làng. Mặt sông cũng im lìm trong làn sương mù bao phủ. Bầu trời xanh in bóng một màu xanh biên biếc xuống mặt sông long lanh. Rồi khi mặt trời điểm ánh nắng sau dãy núi cao vời vợi cũng là lúc sông mở mắt tắm mình trong ánh nắng vàng. Màu vàng nhè nhẹ chiếu xuống mặt sông càng làm cho nó long lanh một cách lạ thường.
Trời chuyển sang trưa, ánh nắng gay gắt chiếu xuống mặt sông mênh mông. Sông nhè nhẹ gợn sóng theo từng cơn gió. Mặt sông phản chiếu rõ ràng bóng hình của các bé mây xinh đẹp, của những rặng tre đang chảy tóc, của những hàng dừa xanh bế những đứa con trọc lóc. Lúc đó, nhìn sông trông như một chiếc gương thật là long lanh trong nắng.
Chiều tà, sông tắm mình trong ánh hoàng hôn rực rỡ. Hoàng hôn màu cam tím chiếu xuống mặt sông mênh mông rộng lớn. Sông như khoác lên mình chiếc áo mới, chiếc áo của "hoàng hôn" lãng mạng nơi chân trời. Ánh nắng hoàng hôn còn yếu ớt rọi vàng cho mặt sông như lấp lánh muôn vàng hạt kim tuyến bé tí ti.
Ánh nắng cũng tắt lịm dần là lúc màn đêm bao phủ cả một khoảng trời. Sông tắm mình dưới ánh trăng,ánh sao đêm rực rõ. Khoác lên mình chiếc áo đen lấp lánh muôn nghìn vì sao. Thiên lí thoảng hương càng thơm lừng quanh mặt sông thăm thẳm. Sông lại chìm vào giấc ngủ miên man, kết thúc một ngày dập dìu theo làn gió đu đưa.
Dòng sông quê là nơi đã gắn bó với em bao kỉ niệm. Nơi em hay ngồi trên tảng đá ngằm dòng sông. Nơi những lũ trẻ thơ tắm mát rưa hè. Nơi cho làng quê em nguồn nước. Sông cũng đã cho em bao cảm giác thanh bình hơn hết khi ngồi trên bờ sông.
@Yumz
Tay mình bị đau nên không gõ máy nhanh được, xin lỗi bạn!