Ngày ngày tháng tháng trôi qua, đêm nào trời cũng gần như đêm nào, một màn trời xanh đen, vài vì sao lấp lánh và ông trăng khuyết lấp ló sau màn mây mờ ảo. Duy chỉ có đêm trăng rằm, trăng mới lộ mình làm lòng người xao xuyến.
Đêm nay là một đêm trăng rằm. Trăng tròn bầu bĩnh, ánh trăng sáng vằng vặc, kiêu sa, lộng lẫy như được mạ vàng, mạ bạc. Trăng hôm nay sáng đến độ lớp mây mờ ảo kia cũng không che nổi bóng hình chú Cuội ngồi dưới gốc cây đa, và chú trâu ngay cạnh. Cách ánh trăng về tứ phía, có những ngôi sao nhỏ nhẹ lấp lánh, tô điểm thêm cho nữ hoàng Trăng của chúng vào cái ngày mà người đẹp nhất. Màn trời đêm đã mờ ảo lại như mờ ảo hơn, trên trời giống như đang có một cái lễ hội bí mật mà con người ta không thể khám phá ra.
Dưới đất, nơi thế giới của con người lại không nhẹ nhàng nấp mình hay đẹp đẽ kiêu sa như thế. Những ánh đèn đường sáng rực, chẳng như những vì sao chỉ lấp ló. Trời tối nhưng dưới đất này không tối. Cùng với những ánh đèn đường, những ánh điện trong nhà của những con người hiện đại chói lọi soi ra đường, khiến cạnh tượng về đêm mà thật rõ ràng. Ngoài đường, xe máy, xe ô tô chẳng hề ít, lại có những người đi xe đạp hay đi bộ, cảnh tượng không tránh khỏi có phần náo nhiệt. Những cặp uyên ương dẫn nhau đi dưới màn đêm, lại có những đám học trò được đi chơi muộn rủ nhau vào những quán ăn vặt, trà sữa mà trò truyện rôm rả. Cũng không thiếu những bà, cô, bác đi bộ ở công viên.
Những gia đình ấm cúng ngồi bên nhau quây quần trong nhà, vui vẻ trò truyện. Bàn thờ nhà ai cũng thật đầy. Vài nhà đi ngủ sớm, ánh đèn cũng sớm tắt nhưng không thể làm bớt đi cái ánh sáng của những nhà xung quanh. Gia đình em cùng nhau đi ra công viên.
Nhiều người từ ban công của nhà mình ngước lên mà ngắm trăng, mơ mộng về cái thế giới thần tiên đẹp đẽ ấy. Ngược lại, nhiều người gần như chẳng hề để tâm đến bầu trời, hay chỉ thốt ra vài câu lạnh nhạt cụt lủn như "Trăng hôm nay sáng nhỉ", "Trăng hôm nay to nhỉ",... nói chung là những câu nói về trăng mà ai cũng cực kì quen thuộc. Những người đó nhiều khi là những người đầu óc thực tế hay không có khiếu tưởng tượng nếu nói một cách văn hoa, nhưng cũng nhiều người có thể nói là không biết thưởng thức cái đẹp, hoặc tâm hồn thật khô khan.
Nhưng nhìn chung, cảnh tượng hôm nay thật đẹp, nhờ cái sự hòa quyện của hai thế giới. Nữ hoàng Trăng như mỉm cười nhìn xuống nhân gian, tiếp niềm vui cho con người, và lặng lẽ cai trị những thần dân của mình. Em thấy thật yêu những ngày rằm.