Lúc dịch covid - 19 đang lây nhiễm ở thành phố Hà Nội thì ba mẹ đã gửi em và chị em về quê để cho ba mẹ đi làm về cho đỡ vất và để bảo vệ cho chúng em . Hôm nay , em sẽ kể lại cảnh làng quê mùa covid cho mọi người nghe nhé !
Những lúc em về quê thì sắp nhỏ trong nhóm lại rủ em đi thả diều , câu cá ngoài đồng . Nhưng bây giờ thật lạ . Chẳng có ai cả và những buổi chiều ríu rít gọi nhau đi chơi cũng chẳng còn . Những buổi sáng , nếu thức dậy từ lúc 5 giờ sáng thì còn thấy mọi người đi mua đồ ăn dự trữ cho nhà . Chứ còn nếu như dậy vào tầm 7 giờ sáng sẽ chẳng còn ai . Rất ít người ra chợ . Những gian hàng rau , thịt , cá đã gần bán hết giống như về lúc chợ chiều đã tàn . Mọi người ra ngoài ai ai cũng đeo khẩu trang trùm kín người mới giám ra đường . Chẳng còn những tiếng cười rộn ràng buổi sáng hoặc nhựng hội tám ngồi chùm lại . Những quán ăn , cửa hiệu đều đóng cửa . Chỉ có siêu thị , chợ mở cửa cho mọi người mua thực phẩm dự trữ .
Em thấy lần về quê này khá buồn tẻ . Nhưng em cũng rất vui vì mọi người đã biết chấp hành và làm theo đúng yêu cầu của nhà nước để bảo vệ cho mình , cho người khác .