Có lẽ, trong các tác phẩm văn học cổ đại, người mà để lại ấn tượng sâu sắc nhất đối với em là nhân vật dũng sĩ Thạch Sanh. Mặc dù, cậu được sinh ra trong một gia đình nghèo, bố mẹ mất khi còn nhỏ. Cuộc sống gặp nhiều khó khăn nhưng cậu vẫn vượt qua được.
Chàng dũng sĩ Thạch Sanh trong câu chuyện cổ tích là một chàng trai cao lớn, khỏe mạnh. Đầu chàng chít khăn, quanh năm ở trần, đóng khố. Nước da vì dãi dầu mưa nắng mà mang màu nâu bóng như đồng hun. Các cơ bắp ở chân, ở tay vì làm việc nặng mà trở nên cuồn cuộn, rắn chắc. Tấm lưng trần chắc nịch cùng khuôn ngực nở nang khiến cho vẻ đẹp của chàng trở thành vẻ đẹp điển hình, hoàn hảo của một người dũng sĩ. Bản thân Thạch Sanh là thái tử, con trai của Ngọc Hoàng được phái xuống trần làm việc nghĩa trừ hại cho dân. Cũng bởi thế mà chàng có sức khỏe hơn người. Gánh củi của Thạch Sanh lớn gấp mấy lần gánh củi của người khác.
Chàng phải trải qua nguy hiểm khôn lường khi giao chiến với lũ quái yêu nhưng điều chàng không ngờ tới chính là lòng người. Tên Lý Thông năm lần bảy lượt rắc tâm giết chết chàng nhưng chàng đều thoát nạn bởi bản tính lương thiện, khó khăn không khiến chàng nao núng. Chàng hào hiệp cứu giúp thái tử con vua Thủy Tề và được tiếp đãi hậu hĩnh nhưng chàng chỉ xin một cây đàn. Khi trở về cuộc sống đời thường, chàng được sống hạnh phúc bên công chúa. Điều đáng ngạc nhiên là chàng rộng lượng tha tội chết cho mẹ Lý Thông. Vậy mà chúng vẫn bị trời trừng phạt hóa thành kiếp bọ hung.
Thạch Sanh như một tượng đài bất tử mang vẻ đẹp người anh hùng dân tộc mà bao đời này nhân dân vẫn mơ ước. Và nhiều năm qua, hình ảnh Thạch Sanh vẫn luôn sống mãi trong tâm hồn dân tộc với vẻ đẹp đáng tôn vinh.