Có người từng nói " ngày khai trường đầu tiên là cái ngày mà ta nhớ sâu sắc nhất , là cái ngày ta vẫn còn giữ được niềm vui đơn thuần nhất của việc tiếp thu tri thức, đó cx là mảnh ký ức đẹp đẽ có thể sẽ cứu vớt ta trong một khoảng khắc sa ngã nào đó trong đời ". Đương nhiên mà , mỗi người mỗi khác, cái ngày khai trường đầu tiên ấy trong tôi mơ hồ lắm, chẳng thể hình dung rõ ràng hay miêu ta kỹ càng như bữa cơm ăn hôm qua hay bài học mới đây trên lớp. Nhưng hình ảnh càng mờ ảo , càng khó nắm bắt thì nó càng gợi lên trong lòng ta những xúc cảm kì lạ. Ngày hôm ấy , ánh nắng chói chang chiếu xuống sân trường nhỏ. Rất nhiều người đi qua lại trên cái sân nhỏ ấy, mọi người đi qua lại tấp nập nhưng tôi lại chẳng nhớ rõ ai cả , tất cả những gì tôi nhìn thấy chỉ có mẹ . Mẹ tôi nắm lấy bàn tay nhỏ của tôi đi qua đám đông , thi thoảng mẹ lại nhè nhè vỗ lưng tôi mà cười nhẹ. Nhìn những đứa trẻ xung quanh khóc lóc ôm lấy mẹ , tôi cũng ôm lấy mẹ tôi và cười với mẹ. Vào cái ngày đầu tiên ấy , tôi còn chẳng nhớ nổi cô bạn cùng bàn nhìn ra sao , cô giáo của tôi đã nói gì , chỉ nhớ rằng bản thân mình khi ấy đã có một lời hứa : "nhất định phải khác vs những đứa trẻ khác. Mẹ à , con sẽ làm mẹ tự hào ". Cái nắng mùa hè vàng rực ấy đã thôi thúc sự ham học trong lòng cô gái bé nhỏ ấy , cái khát khao chinh phục tri thức mãnh liệt ấy . Để rồi mãi về sau đó là hành trang để cổ vũ tôi suốt chặng đường học tập sau này. Có thể sau này chúng ta sẽ khác đi , vì những khó khăn trong cuộc sống mà từ bỏ giấc mơ thì hay luôn nghĩ về cái ngày hôm ấy của chúng ta , ngày khai trường đầu tiên chất chứa những khao khát mãnh liệt nhất , để từ đó tiếp tục bước đi.