Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ !
Đúng vậy. Tuy em sinh ra và lớn lên trong thời bình, nhưng em cùng với tất cả người dân trên đất nước VN này vẫn luôn luôn nhớ về Bác. Trong cơn mơ của em, Bác là người dịu dàng, ấm áp. Khi em gặp Bạc, Bác quay lại nhìn em mỉm cười. Râu bác dài, tóc trắng bạc phơ. Bác dắt em đi thăm quan nơi Bác sống. Nơi ấy rất gần gũi với thiên nhiên, những cái cây, hoa, lá, đều rất sống động và hiền hoà như Bác vậy. Ở đó cũng có rất nhiều bạn trạc tuổi em, em cùng các bạn vui vẻ ca hát nô đùa. Bác cũng vậy, nhìn chúng em bằng ánh mắt trìu mến. Giọng Bác ôn tồn, khi trầm, khi bổng. Bác phát kẹo cho mọi người. Cuối cùng Bác bế em lên bằng vòng tay ấm áp của mình, nói với em rằng: "Con rất ngoan, hãy nghe lời ông bà cha mẹ, cố gắng học tập tốt nhé !"
Mộng cảnh về bác chợt biến mất, em thức dậy và bắt đầu một ngày mới nhưng sâu trong trái tim em vẫn còn dư âm về giọng nói của Bác, về hình ảnh và những niềm vui khi được ở bên Người. Dù chỉ trong tưởng tượng.