Trong cuộc đời của mỗi con người, sẽ có những chuyện vui, cũng có nhiều chuyện buồn chất chứa. Em cũng từ có nhiều chuyện buồn, trong đó có lần em buồn vì rằng con vật mình yêu bị bán đi. Ngày nó bị bán, em đã khóc nhiều lắm
Nhà em có nuôi con chó tên là Kiki. Nó ngoan và rất dũng cảm. Nó biết nghe lời em và bảo vệ em mỗi khi bị ai bắt nạt. Em ở với nó được khoảng 2 năm, thì một ngày mẹ em quyết định bán nó đi. Đó là khi mà nhà em đang trong giai đoạn khó khăn, bố mẹ nợ tiền sau lần xây nhà gần đây, chị thì lại cần tiền đóng học phi. Lúc đầu biết được tin này ,em nhất quyết không chịu cứ năn nỉ mẹ mãi không thôi. Nhưng rồi đến một ngày, em thấy mẹ khóc vì bị chị phàn nàn không chịu đóng học phí, bố lại cứ đòi mãi tiền xây nhà, em thấy nhà mình khóc khăn quá, mẹ lại áp lực. Mà tiền không đủ ăn , lại phải nuôi con Kiki, nên em phải đành. Rồi cái ngày đó cũng tới, ba em mở điện thoại và gọi cho người bán chó. Hôm đó em cứ ôm Kiki khóc mãi không thôi, em không hề muốn xa nó. Nhưng rồi người bán chó cũng đã tới. Mẹ em kêu mãi nhưng con Kiki nó gừ chân mãi thôi, nó không chịu ra, chắc là nó cũng muốn ở với em, em cũng thế, em cũng muốn ở với nó nhưng nhà em như thế em biết làm sao bây giờ. Rồi em đành đem đồ ăn ra dụ nó ra đến nơi cổng , người bán chó đã đứng đợi sẵn. THế rồi , em chạy thật nhanh vào nhà và đóng cửa chặt để nó không đi vào được. Em ân hận lắm , vì em đã trót lừa nó, nhìn con mắt đáng thương của nó và hành động đang cố mở cửa mà em không thể kìm được. Rồi ngay lúc này đây, người đàn ông bán chó, ông ta cầm cái rọ mõm chó và cố rọ mõm con Kiki lại, nhìn cảnh đó mà em không chịu được, em bèn chạy ra thật nhanh khỏi cổng để cứu lấy nó, nhưng mà người bán chó đã ôm con Kiki và chạy vụt đi mất rồi. LÚc đó, em đã khóc rất to, thậm chí là gào thét, em trách bản thân mình vì đã lừa dối người bạn mà em yêu, em ân hận và nhớ nó nhiều lắm. Mấy ngày sau, khi đã bình tĩnh lại, em vẫn giữ nguyên trong mình cái ý nghĩ con KiKi chỉ đi du lịch thôi rồi nó sẽ quay về như tự an ủi chính bản thân mình. Nhưng rồi nó cứ đi du lịch mãi thế, nó chẳng bao giờ quay lại với em nữa. Ngôi nhà em vẫn còn đây , chỉ là em đã mất đi một thành viên quen thuộc , một thành viên dũng cảm! Cho đến sau này, khi nhà em khá giả hơn ,mẹ mua cho em một con chó giống hệt Kiki coi như một sự bù đắp, thế nhưng em vẫn không thể nào không nhớ về sự tồn tại của KIki - con chó mà em yêu quý nhất
Kiki à, tao yêu mày yêu nhiều lắm. EM yêu Kiki rất nhiều. EM sẽ không bao giờ quên Kiki, người bạn dũng cảm và ngoan ngoãn của em
Bài mình tự làm. Chúc cậu học tốt, điểm cao!