Cạnh nhà em có cô Thủy. Và cô cũng là cô giáo dạy tiếng anh của trường em. Ngay từ lần đầu gặp cô, em đã ấn tượng bởi giọng nhẹ nhàng, trầm ấm.
Năm nay, cô Thủy đã ngoài 30 tuổi rồi. Thế mà trông cô vẫn xinh xắn như người con gái mới hai mươi tuổi xuân. Dáng người thon thả, toát lên phần nhanh nhẹn và hoạt bát. Khuôn mặt trái xoan đi cùng với mái tóc dài óng ả, nhìn cô thật duyên dáng. Tuy vậy, nhưng cô buộc rất gọn gàng sau chiếc nơ xanh. Đôi mắt đen láy, nhìn chúng em một cách trìu mến. Hàm răng trắng đều, khi nở nụ cười không khác gi tiên sa. Nước da trắng hồng vì cô ăn uống đủ chất và rất chăm tập thể dục. Giọng nói nhẹ nhàng. Tính cô hiền lại tốt bụng nên ai cũng quý cô. Ở lớp, cô vất vả nhiều. Bọn quỷ nhỏ chúng em thấy cô hiền lại càng bắt nạt, quậy phá. Cô chỉ bảo: ''Năm nay cuối cấp rồi, các em đừng nhởn nhơ nữa nhé!''-lời nhắc có chứa vẻ buồn buồn lẫn vui vui. Bọn em cũng thay đổi nhiều nhờ có cô. Về nhà, vừa việc gia đình, vừa việc trên trường, mà cô vẫn không mệt. Tối đến, khi mấy đứa chúng em đều chui vào chăn ấm. Thì bóng cô vẫn đang mải miết soạn bài cho buổi Tiếng Anh hôm sau. Em còn nhớ, cái lần em sang nhà cô chơi. Chẳng biết thế nào rơi đổ lọ hoa quý. Lúc đó, em bật khóc. Nhưng cô đã an ủi và cho một lời khuyên quý báu. Cho đến nay, em vẫn nhớ lời khuyên ấy của cô: ''Whatever you do, be careful, honey''.
Cô Thủy dạy Tiếng Anh của trường em là như vậy. Lặng lẽ đưa từng cô cậu học trò sang sông. Em rất quý mến và kính trọng cô-người đã đưa em tới của thành công môn Tiếng anh.