Trong gia đình, vì em là con út nên ai cũng thương yêu em hết mực, nhưng mẹ là người gần gũi, chăm sóc em nhiều nhất.
Năm nay, mẹ em gần bốn mươi mốt tuổi. Mái tóc đen óng mượt dài ngang lưng thắt lên gọn gàng khi ra đường. Đôi mắt mẹ đen láy luôn nhìn em. Khuôn mặt mẹ hình trái xoan, làn da trắng. Đôi môi đỏ hồng dưới chiếc mũi cao làm cho càng nhìn càng thấy đẹp. Khi cười nhìn mẹ tươi như hoa. Đôi bàn tay mẹ tròn trịa, trắng trẻo nuôi nấng, dìu dắt em từ nhỏ. Giọng nói của mẹ đầy truyền cảm, như tiếng ru, lúc ngân nga như tiếng chim họa mi buổi sớm. Mẹ giao cho em các công việc nhẹ nhàng như: quét nhà, gấp quần áo. Còn ba thì phụ mẹ giặt đồ, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ. Sáng mẹ là người thức dậy sớm để chuẩn bị thức ăn sáng cho cả nhà, để hai anh em cùng cắp sách đến trường kịp giờ học. Khi em ốm đau mẹ phải thức suốt đêm để chăm sóc. Buổi tối, mẹ thường dành khoảng ba mươi phút để giảng bài cho em.
Mẹ em thật đáng quí, em luôn yêu thương mẹ và tự hào vì được làm con của mẹ. Mỗi khi được mẹ ôm ấp, nằm trong lòng mẹ em cảm thấy thật ấm áp. Em mong sao cho mình mau lớn để có thể giúp cho mẹ đỡ vất vả hơn. Em hứa sẽ chăm học và cố gắng học thật giỏi để trả ơn cho mẹ nuôi nấng em nên người.