Năm 2020 - một năm của đại dịch toàn cầu đã ghé thăm chúng em. Có lẽ năm này là năm vất vả nhất mà em từng sống vì phải đối đầu với nó, một căn bệnh mà không ai có thể lường trước được. Nó đến một cách quá nhanh khiến tất cả mọi người trên thế giới phải bàng hoàng. Như mọi khi, buổi sáng hôm đó, em thức dậy với một tâm trạng không mấy vui vẻ vì chưa được đi ra ngoài. Thế là em làm vệ sinh cá nhân xong liền hé cánh cửa ra: "Ồ! Không một bóng người, mọi người nghiêm túc ghê nhỉ?" Em mỉm cười rồi liền chạy vào nhà bật ti vi lên xem. Không như lúc trước, thứ em đang mong đợi không phải là các bộ phim hoạt hình mà là thông báo về số ca mắc mới trên các đài truyền hình. Mọi người thì vẫn ở trong nhà mà không ai dám hó hé ra ngoài. Thỉnh thoảng lại có vài chiếc xe cấp cứu đi ngang qua, em cảm thấy thật tội cho các y bác sĩ làm sao. Buổi sáng của mùa dịch là như thế đấy, tuy không mấy vui vẻ nhưng chúng ta phải chấp hành các quy luật, mỗi người góp một chút ý thức như thế thì sẽ tốt biết mấy. Em mong các y bác sĩ ở tuyến đầu sẽ nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh. Cố lên Việt Nam!
*Vì dịch không có nhiều thứ để tả nên bạn thông cảm nha! =='