Sau khi chiếc xe chở Thủy đi mất, tôi quay về nhà, tôi đợi. Đợi đến khuya, sau khi đã ăn xong bát cơm nguội lúc sáng, tôi quay vào đi ngủ. Tôi úp mặt xuống gối chỉ mong quên đi tất cả và đây chỉ là một giấc mơ. Tôi biết có lẽ Thủy cũng đang rất buồn nhưng tâm trạng cũng không khác gì Thuỷ. Khi rảnh rỗi tôi cũng ngồi xuống gốc cây sau vườn và buồn bã, nghĩ về em gái và người mẹ thân yêu, nỗi đau ấy như có gì đang chắn ngang cuộc sống vốn yên bình vui vẻ của tôi vậy. Tôi nhớ lại những năm tháng hạnh phúc ,Cứ nghĩ đến đó không phải là giấc mơ mà sự thật bố mẹ tôi đã ly dị , nước mắt tôi cứ tuôn rơi. Tôi đã cố nén cảm xúc của mình vào trong lòng. Vài tuần trôi qua, tôi vô tình nghe thấy giọng nói quen thuộc của mẹ và em gái, tôi đã không thể tin vào mắt mình. Hai em tôi ôm trầm trong hạnh phúc.Bố mẹ tôi nói chuyện với nhau và nhìn họ như thể đã làm lành lại, và bố mẹ tôi đã không ly dị nữa. Nghe xong tôi vui sướng nhảy cẫy lên.Chúng tôi lại được chơi cùng nhau, học cùng nhau và điều vui nhất đó chính là con Vệ Sĩ và Em Nhỏ không phải xa cách nhau, chắc nó cũng vui như tôi vậy.