$Vy$ $gửi$
Mọi người thường bảo, giáo viên là người lái đò, đưa học sinh đến con đường thành công ngắn nhất. Đúng vậy, vì thế tôi rất yêu quý các thầy cô. Nhất là cô Ngọc - cô giáo dạy văn ở trường tôi.
Cô rất xinh, mà giảng văn lại còn hay nữa. Dáng người cô nhỏ nhắn, đáng yêu. Mỗi khi cô bước vào lớp với dáng đi uyển chuyển. Giongj nói của cô rất hay và cuốn hút, mỗi lúc cô giảng văn em luôn say sưa lắng nghe. Trang phục thường ngày của cô rất giản dị mà duyên dáng, khi thì bộ váy công sở nhạt màu, khi thì áo sơ mi cùng quần âu đen nghiêm túc , tất cả đều không làm mất đi vẻ xinh đẹp vốn có của cô mà càng làm cô trở nên đầy thu hút.
Cô là một người rất tâm huyết với nghề. Cô luôn chăm lo, dạy dỗ chúng tôi từng li từng tí, truyền đạt kiến thức cho chúng tôi. Cô luôn yêu thương, dạy dỗ chúng tôi đến nơi đến chốn. Có đôi khi tôi thoáng nhìn thấy những cái nhăn mày, những ánh mắt buồn rầu của cô vì học sinh, những lúc như vậy, tôi càng thương cô hơn.
Những bài học lời răn dạy của cô tôi sẽ không bao giờ quên được. Hình ảnh cô và những lời nói ân cần cô chỉ bảo chúng tôi sẽ luôn khắc ghi trong tâm trí tôi.