Bài làm:
Ai cũng từng trải qua những ngày tháng tươi đẹp trên ghế nhà thường. Đến trường để vui chơi,học tập,gặp gỡ bạn bè,... . Bên cạnh đó, chúng ta cũng phải mang ơn thầy cô rất nhiều. Thầy cô như những người lái đò đưa học sinh đến bến bờ tri thức. Trong suốt những năm học ở mái trường tiểu học, tôi đã có bao nhiêu kỉ niệm sâu sắc, khắc sâu mãi trong tim không thể quên được. Nào là ngày đầu tiên tập viết, cô giáo đã bắt tay tôi viết từng nét chữ, tôi có thể cảm nhận được sự dịu dàng và nhiệt huyết với nghề của cô ; hay là lần đầu tiên bị phạt vì đi học muộn. Rồi có những buổi chơi đá bóng, đuổi bắt với lũ bạn vừa hồi hộp vừa kịch tính ; và những buổi trốn thầy cô giờ ra chơi ra cổng trường mua bi bắn bằng tiền ăn sáng... Ôi biết bao kí ức tươi đẹp! Vùng trời tuổi thơ trong tôi như bỗng ùa về. Nếu như có một vé đi về tuổi thơ, tôi sẽ dành riêng cho mình 1 vé. Tôi muốn 1 lần nữa được vui chơi thỏa thích, trở lại cái thời vô lo vô nghĩ dù chỉ một phút một giây. Và tôi cũng phải cảm ơn thầy cô, bạn bè và mái trường tiểu học mến yêu đã mang lại cho tôi những kỉ niệm đẹp như vậy.
≈Bài này mình không có tham khảo hay copy từ trên mạng, mình viết 1 đoạn bạn có thể tham khảo rồi chỉnh sửa, nếu thấy có ích vote cho mình nhé, cảm ơn ạ:3