Kỷ niệm tuổi học trò là những kỷ niệm không bao giờ quên được. Chúng dường như theo đuổi ta đến suốt cuộc đời. Để ta nhìn lại bản thân khi ấy, ngây thơ, hồn nhiên bên bạn bè vui đùa. Tôi cũng như vậy, dù bây giờ đã lớn, nhưng tôi vẫn còn nhớ về cô Hoa.
Khi tôi còn học lớp 7, một lần, vì mẹ ốm, không thể gọi tôi dậy sớm được. Tôi vụt dậy, khi đó đã 6 giờ 50 phút. Hôm nay lại là ngày 20 - 11, ngày Nhà Giáo Việt Nam, tôi đã định tặng cô một món quà nhỏ mà lại đến muộn, không biết mọi chuyện sẽ như thế nào !
Tôi chạy nhanh ra khỏi nhà, miệng ngậm chiếc bánh mì nhỏ. Ngồi lên xe, lòng tôi thổn thức. Bản thân là một người chỉnh chu về mọi mặt, nhưng không ngờ lại đi học muộn. Tôi không nghĩ đến bạn bè chế giễu như thế nào, chỉ nghĩ đến sự tức giận của cô. Đến cổng trường, tôi muộn mất 2 phút, nếu như ở trường khác thì không có gì đáng ngại, nhưng tôi lại đang học ở trường chuyên của huyện, đi học muộn là điều đại kỵ.
Tôi bước vào lớp khi cô đang điểm danh. Cô nhìn tôi, tôi sợ ... Nhưng tôi vẫn bước đến gần cô. Cô hỏi:
- Sao em lại đi học muộn ? Từ trước đến giờ em có bao giờ đi muộn đâu ?
Tim tôi đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, cố gắng nói thật to "Dạ thưa cô, vì hôm nay mẹ em bị ốm" nhưng vẫn không thể nói thành lời, chỉ lắp bắp được vài chữ:
- Dạ ... dạ ... em ...
Cô nhìn tôi, cô không nói gì. Điều đó làm tôi sợ hơn nữa, nhưng cô bỗng nói:
- Thôi, em về lớp đi ! - Cô nói với giọng trìu mến.
Tôi hết sợ, đi xuống bàn học, tiếp tục điểm danh. Ra về, tôi chờ các bạn về hết, rồi đưa món quà nhỏ tôi tự tay làm cho cô, đó là một bức tranh xinh xắn vẽ lại cô mà tôi thức đê để làm. Rồi tôi nói với cô:
- Hôm nay là ngày Nhà Giáo Việt Nam nhưng em lỡ đi học muộn, xin lỗi cô nhiều ! Em tặng cô mónn quà này thay lời xin lỗi !
Cô lại nhìn tôi, nhưng bây giờ, tôi không còn sợ nữa. Cô nói:
- Em là người đầy tiên tặng quà cho cô trong hôm nay đấy ! Cảm ơn em !
Tôi vui mừng khôn xiết, từ đấy, tôi nhớ mãi. Không bao giờ được đi học muộn, dù là vì lý do nào.