"Tựa gối buông cần" gợi tả tư thế ung dung, thư thái, không vất vả. Con người ở đây không hiện lên với tư cách người lao động mà là một thi nhân, đi câu nhưng không chú ý để câu cá mà để đón nhận cảnh thu vào cõi lòng. Không gian thu tĩnh lặng như sự tĩnh lặng trong tâm hồn nhà thơ, gợi nên một nỗi cô đơn, man mác buồn cùng sự uẩn khúc trong cõi lòng. Qua đó, ta cảm nhận ở Nguyễn Khuyến một tâm hồn thi nhân tinh tế, tha thiết với thiên nhiên và một tấm lòng yêu nước thầm kín, sâu sắc với những tâm sự về thời cuộc.