Chí Phèo là một con người bất hạnh. Ngay từ khi sinh ra, Chí đã là một đứa trẻ mồ côi, một anh đi thả ống lươn về nhặt được Chí “trần truồng và xám ngắt trong một cái váy đụp để bên cạnh lò gạch bỏ không”. Anh thả ống lương “rước lấy và đem cho một người đàn bà góa mù”, sau đó hắn bị đem bán cho bác phó cối. Chí lớn lên trong cảnh bơ vơ, không cha mẹ, không họ hàng thân thích, không một mái lều che thân, không một tấc đất cằm dùi “hết đi ở cho nhà này lại đi ở cho nhà nọ”, đến năm 20 tuổi thì Chí Phèo làm canh điền cho lí Kiến.
Câu chủ đề: Chí Phèo là một con người bất hạnh.