Trong tuổi thơ của mỗi đứa trẻ, ai cũng có ít nhất 1 lần được ngắm cảnh bình mình ngoài biển cùng với người thân , gia đình rồi. Cứ đến sáng sớm, chú gà trống lại cất tiếng kêu "ò ó o..." báo hiệu ngày mới đã đến. Tôi lại rủ đứa bạn cùng chăng lứa bên cạnh nhà mình ngắm cảnh binh minh ngoài biển. Nơi chân trời sâu thẳm, một quả cầu lửa khổng lổ như từ từ nhô lên khỏi mặt nước. Ông mặt trời vẫn còn say giấc nồng trong chiếc chăn mây ấm áp. Bầu trời lúc này hiện ra một vùng biển hồn cam mơ màng, nó hắt lên con đường, hắt lên vòm cây những vệt sáng nhá nhem. Những cơn gió buổi sớm nhè nhẹ, mang theo những mát lạnh cuối còn sót lại sau đêm dài. Âm thanh xào xạc của lá cây đánh thức mấy chú chim nhỏ dậy, kêu ríu rít cả khu vườn. Khung cảnh trước mắt tôi thật hùng vĩ, bao la, rọng lớn biết bao. Đây là một bức tranh thiên nhiên đẹp nhất mà tôi từng thấy. Đó là một trong những kí ức đã in sâu trong tim tôi, không thể phai nhòa.