Tôi có một người bạn tên Hoa,đã chơi với tôi từ khi còn bé.Một ngày nọ khi tôi sang nhà Hoa chơi.Tôi thấy cô đang thu dọn đồ đạc cùng cha mẹ cô ấy.Tôi không dám làm phiền,liền quay đầu về nhà.Đến ngày hôm sau,cô ấy sang nhà tôi chơi với một món quà và hai dòng nước mắt.Tôi bỡ ngỡ,liền nói:
Sao cậu lại không?
Nếu tớ rời xa cậu,cậu có buồn không?-Cô ấy nói.
Cậu nói thật à.Cậu sẽ rời xa tớ mãi mãi à.
Cô ấy nắm tay tôi,hai dòng nước mắt cứ ùa ra.Cô ấy nói với giọng trầm ấp:
Gia đình tớ có chuyện nên tớ phải di cư ra nơi khác.Cậu đừng buồn nhé.Đây là món quà tớ tặng cậu trong đây là ảnh của chúng ta,tớ cho cậu làm kỉ niêm.
Tôi không biết nói gì,chỉ biết nghe những lời cô ấy nói.
Cuối cùng,cô ấy đã đi thật rồi.Tôi buông thõng hai tay,đôi mắt thật thờ trọng sự tuyệt vọng.Vậy là từ đấy tôi không được chơi với cô ấy nữa.Tôi nhớ mãi kỉ niệm này.