Trong bài Lượm câu thơ "bỗng lòe chớp đỏ...Lượm ơi, còn không?''Tác đã tưởng như mình đã nhìn thấy sự ngã xuống của Lượm. Cảm giác bàng hoàng, giật mình rồi đau dớn nghẹn ngào. Từ 'bỗng'thể hiện sự giật mình, đột ngột với sự ra đi của Lượm. Lượm đã hi sinh, em đã hi sinh trên chính cánh đồng lúa quê hương. Em đã hóa thân vào thiên nhiên, đất mẹ. Sự thật quá đau đớn. Nhưng tác giả vẫn không tin đó là sự thật. Câu hỏi tu từ " Lượm ơi, còn không?" như muốn phủ nhận điều vừa nghe được. Tuy Lượm đã mãi không còn nhưng trong tâm trí của người chú và mọi người cậu vẫn còn sống mãi. Lượm luôn là một đồng chí dũng cảm trong mắt mọi người. Hình ảnh đẹp của em còn sống mãi.
@ xin hay nhất