Tâm trạng của tác giả bỗng có chút thay đổi khi được chứng kiến cuộc sống sinh hoạt của người dân ở dưới chân đèo. Nỗi nhớ nước thương nhà như được lan tỏa vào muôn vàn cảnh vật. "Bóng xế tà" là thời gian chiều tà ẩn dụ cho gợi buồn, gợi nhớ. "Cỏ cây chen đá, lá chen hoa" là gợi tả khung cảnh đèo ngang. Nơi đây hoang vu nhưng vẫn có sự xuất hiện của con người cho thấy sự sống vẫn còn tiếp diễn khi "Lom khom dưới núi, tiều vài chú, Lác đác bên sông, chợ mấy nhà". Ở dưới chân đèo kia, vẫn có những con người đi kiếm củi vì cuộc sống mưu sinh vất vả, vì bữa cơm manh áo hằng ngày. Từ "chen" được lặp lại, cảnh tượng um tùm, chen lấn, rậm rạp, hoang xơ. " Lác đác bên sông, tiều vài chú" gợi tả sự sống của con người thưa thớt, hoang xơ. Tâm trạng của tác giả là buồn, cô đơn. " Nhớ nước đau lòng con quốc quốc","Thương nhà mỏi miệng cái gia gia" thể hiện một cách chân thành nỗi nhớ nước thương nhà khắc khoải, cồn cào, da diết của nhà thơ. Hình ảnh "trời, non, nước" bát ngát, mênh mông, bao la hoang vắng. "Ta với ta" thể hiện sự cô đơn, lẻ loi, không ai chia sẻ. Cảnh làm nổi bật nỗi buồn sâu thẳm, thầm kín của tác giả.
Chúc học tốt! Ai ns chép mạng cho xin link!