Bài làm
Hai câu thơ đầu vừa nói thời gian, vừa gợi không gian. Ngày xuân thấm thoát qua mau, đã bước sang tháng 3, ánh sáng trong veo, chói loà, gay gắt. Trên nền trời xanh, những cánh én chao liệng nhưu thoi đưa dệt tấm xuân. Câu thơ vừa tả cảnh, vừa ngụ ý chỉ ngày xuân qua mau và 1 hút bâng khuâng và xao xuyền trong lòng người. Hai câu tiếp là bức tranh xuân tuyệt mĩ . Không gian thoáng đạc, trong trẻo, thảm cỏ non trải rộng tới chân trời. Trên nền xanh non ấy điểm xuyết 1 vài bông hoa lê trắng. Nguyễn Du đã sáng tạo câu thơ đấy, dùng cỏ non thay vì cỏ thơm đậm màu sắc. Màu xanh nhạt pha lẫn vàng chanh, hợp với nền trong sáng của chân trời ngày xuân, trên đó có điểm xuyết sắc trắng thanh khiết, tinh khôi của hoa lê, làm thành bức tranh dung hoà màu sắc.Chữ "trắng" được Nguyễn Du thêm vào và đảo lên trước, càng gây ấn tượng mạnh cho người đọc. Chỉ với 4 câu thơ mà Nguyễn Du đã cho người đọc thấy 1 bức tranh xuân diễm lệ, đầy màu sắc