Trong cuộc sống của mình, tôi có những kỉ niệm thật đẹp đẽ, thật khó quên. Ngày đầu tiên đón khai giảng là một trong ngày đó.Tôi còn nhớ rất rõ cảm giác hồi hộp, lo âu đó. Bố chuẩn bị cho tôi bộ đồng phục trắng nhất, mẹ chuẩn bị cho tôi những cuốn sách in hình mèo Doraemon ngộ nghĩnh. Khi được mẹ ôm vào lòng nhưng tôi vẫn không sao ngủ được cứ trằn trọc mãi. Sáng hôm sau, một buổi sáng mùa thu đầy gió lạnh. Mẹ lai tôi đi học trên con đường làng quen thuộc. Dọc hai bên đường có nhiều bạn nhỏ nắm tay nhau cùng đi đến trường.Cổng đến trường Tiểu học nghiêm trang quá, hồi đấy chưa biết đọc tôi mỡi nhờ mẹ đọc dòng chữ xinh xắn phía trên -dòng chữ màu xanh "Trường Tiểu học Bình Yên". Trong sân trường, các cô giáo với các bạn học sinh đang trò chuyện sôi nổi. Tôi cảm thấy cô đơn quá, chậm rãi, núp theo sau mẹ đến trường. Vào nhận lớp nỗi e sợ của tôi càng lớn hơn, nhưng vừa nhìn thấy cô giáo An cùng với bộ tân thời trắng, lòng tôi nhẹ nhõm biết bao. Khi chia xa mẹ, để chuẩn bị xếp hàng chào cờ, tôi đã rất hứng khỏi. Học sinh lớp 1 chúng tôi ở hàng giữa 2 bên là các anh chị khối trên. Sau tiếng trống vang lên chúng tôi đi theo cô giáo vào lớp và học bài học đầu tiên" A Ă Â". Buổi khai trường của tôi là như thế đó.