Đất nước Việt Nam ta muôn hình vạn trạng, đâu đâu cũng có cảnh đẹp, đâu đâu cũng có di sản. Nói đến vấn đề này ta không thể không nhắc đến bảo tồn. Bảo tồn không phải cái gì quá xa xôi, không phải cái gì quá cao siêu mà nó đang ngay trước mắt chúng ta. Tôi từng có một thời thờ ơ với những chương trình hoạt động ngoại khóa ở trường về vấn đề bào vệ hải đảo, bởi tôi nghĩ rằng tôi ở đất liền mà, lo làm gì? Và cũng có các chiến sĩ trông rồi.
"Ai nghe chăng tiếng kêu than của biển.
Mang uất hờn sóng gió giữa trùng khơi.
Như khẽ gọi đàn con mau thức tỉnh.
Đừng say nồng bởi những giấc chiêm bao..."
Thế hệ chúng ta, một thế hệ đang sung sướng sống trong hòa bình. Nếu bạn đang đau đớn vì bị bố mẹ bạo hành, hãy lên tiếng. Nếu bạn đang bất mãn vì cuộc sống này quá bất công, hãy vượt lên. Nếu bạn đang yêu đất nước mình sống, hãy bảo vệ. Có ai đang nghe thấy tiếng gọi của Tổ quốc, có ai đó đang lặng im với tiếng thầm thì của biển? Mỗi một giai đoạn của đất nước, ta đều có cách để bày tỏ lòng yêu nước một cách khác nhau. Là học sinh, ta cần học tập, rèn luyện để mai này đền ơn cho Tổ quốc, đền ơn cho miếng đất lành mình đã sinh sống từ lâu, đền ơn cho cái quyền mình đã được hưởng. Hỡi những người bạn của tôi! Hãy biết quý trọng khoảng thời gian này. Đừng đọc đoạn diễn văn dài dòng mà nói khoác. Đừng để chiến tranh tiếp diễn thêm lần nữa tai mảnh đất này. Họ đã mệt lắm rồi, chúng ta sẽ là người tiếp theo với ý chí tràn đầy.
"Ai nghe chăng với tiếng lòng biển gọi.
Quân xâm lăng đang dày xéo biển khơi.
Máu dân mình đã đổ hỡi người ơi.
Đoàn kết lại đồng lòng cùng giữ biển."