Hơn ai hết em hiểu được nổi khổ , nỗi cơ cực của những người phụ nữ trong cuộc sống này. Hỏi những người phụ nữ đó là ai mà em lại hiểu đến vậy ? Đó là người mẹ mang nặng đẻ đau, tần tảo sớm hôm nuôi lớn em trưởng thành , là những câu hát ru , những lời dạy dịu dàng của bà theo em đến khi em khôn lớn .. Hai người phụ nữ đó thương em , yêu em mà không đòi hỏi điều gì em, không cần em bảo đáp. Cho nên em yêu họ lắm, thương họ lắm, em mong mình lớn thật nhanh , trưởng thành thật nhanh để báo đáp họ, trở thành chỗ dựa của họ khi về già ..