Cụm từ "ta với ta" trong bài thơ "Qua đèo ngang" của bà huyện Thanh Quan cho ta thấy được đó là tiếng thở dài, tiếng than cực tả nỗi buồn cô đơn của khách ly hương khi một mình đứng trên đỉnh đèo Ngang trong khoảnh khắc hoàng hôn. Và cái mảnh tình con con ấy cũng chỉ có "ta với ta". Nỗi buồn dường như trở nên cực độ, buồn thấu tận tâm can, buồn nghiêng ngả trời đất. Một mình đối diện với chính mình,ự cô đơn ấy dường như chẳng thể có ai cùng chia sẻ, Chẳng ai thấu hiểu, chẳng ai chia sẻ.Không người giao cảm, khách đành trở về với lòng mình. Đành ôm một mối sầu hoài cổ một mình mình biết, một mình mình hay đã khiến nhà thơ thấm thía sự cô đơn trước khung cảnh thiên nhiên trời đất mênh mông hoang vắng nơi xứ lạ.